data....11:43... 09-03-2010
Lòng ta đã thôi tự hỏi “Tại sao?”, vì ta biết “tại sao” rồi đấy, ta chỉ không biết cách chấp nhận cái đáp án của “tại sao” thôi…
Lòng ta đã thôi đòi hỏi. Chắc có lẽ ta mệt mỏi vì đòi hỏi quá nhiều mà nhận lại chẳng bao nhiêu. Nên ta thôi vậy, ta đòi hỏi chính ta, và như vậy nhận lại được hay không cũng là do ta…
Lòng ta đã thôi giành giật. Vì ta biết ta chỉ nhìn thấy những thứ người khác có. Ta quên mất ta cũng có rất nhiều. Có lẽ ta sẽ có nhiều hơn nếu ta đánh cắp thứ người khác đang có. Ừ, chắc chắn ta sẽ có nhiều hơn sự xấu xa, ích kỉ,…
Lòng ta đã thôi chờ đợi. Khi ta chờ đợi, ta đứng yên một chỗ, ta sợ bước sang chỗ khác, người kia sẽ không thấy được ta. Ta đâu biết rằng ta và người kia bước trên hai con đường khác nhau, hai con đường không có giao điểm. Nên con đường của ta, ta sẽ bước tiếp. Biết đâu đấy, phía trước đang có một giao lộ đang chờ ta…
Lòng ta đã thôi đau nhức. Ta nhận ra rằng chỉ vì ta cứ nhìn mãi vào chỗ đau nên ta cứ đau hoài. Ta không nhìn vào vết thương nữa, không chà xát vào đó nỗi buồn nữa. Ta chẳng biết vết thương có lành không, nhưng khi ta không nhìn vào nó nữa, ta thấy mình bớt đau…
Lòng ta đã thôi trách móc. Ta trách những điều chính ta cũng làm với người khác, ta chỉ đang nhận lại những điều đã gây ra cho người khác mà thôi. Ta là con người trần trụi, nhỏ bé và dễ bị tổn thương, vì vậy ta cần học cách chịu đựng nỗi đau, để lớn lên, cứng cáp và mạnh mẽ…
Ta thôi không cưu mang bên mình những đêm trằn trọc không sao ngủ được vì những chuyện chẳng thể thay đổi, vì những thứ không thuộc về ta…
Ta thôi không cưu mang bên mình những tự ti, mặc cảm, vì ta biết chẳng phải tự nhiên ta tồn tại trên cõi đời này, ta có giá trị của ta, những gì ta cần làm là đi tìm và khẳng định giá trị của mình…
Ta thôi không cưu mang bên mình cái mặt nạ nhòe nhoẹt son phấn, gương mặt phía sau chiếc mặt nạ kia có gì đáng xấu hổ để ta phải che giấu cơ chứ? Ta trân trọng những thứ gì thuộc về ta…
Ta thôi làm nhiều thứ, thôi nghĩ nhiều thứ, trút bớt những thứ không cần thiết trong hành trang của mình, con đường phía trước sẽ nhẹ nhàng hơn…
Ai có tai nghe thi hãy nghe
Ai co mat nhin thi hãy cứ nhìn
Ai Hỉu thì chứ hiểu
Ai cảm nhận thì cứ cam nhận...
khong phải tất cả se Thấy se Nghe,sẽ Hỉu và sẽ cảm nhận hếtđâu
Boi lòng ta đa ra "trai đá,nặng nề, đồn đận"
Mắt ta đã nhắm...tai ta da bit lai.... nen ta co lắng tai nghe cung chả hiểu....có trố mắt nhìn cũng chả thấy.......
xin dung goi nhung loi binhKHONG HAY ...TOI SE KHONG NGHE KHO THAY....KO BIET NHU GI LA"......"TU MOI MIENG NHỮNG........
Ý TƯỞNG....MONG LAM BAN VOI NHUNG BAN GAI DE DANG ĐỒNG CẢM SE CHIA....
